TÔI THẤY ... CON CÒNG TRÊN ... NGÓN TAY!

Tuổi thơ là một khoảng thời gian không thể nào quên trong mỗi con người chúng ta. Tôi may mắn được sinh ra tại một miền quê yên bình, rợp bóng những hàng dừa xanh. Tuổi thơ tôi là những buổi chạy nhảy, chơi đồ hàng, đóng kịch NaTra và vui nhất là trò “câu còng cho vịt” bên những con mương quanh co uốn lượn.

Ngày đăng: 28-01-2018

299 lượt xem

Tuổi thơ là một khoảng thời gian không thể nào quên trong mỗi con người chúng ta. Tôi may mắn được sinh ra tại một miền quê yên bình, rợp bóng những hàng dừa xanh. Tuổi thơ tôi là những buổi chạy nhảy, chơi đồ hàng, đóng kịch NaTra và vui  nhất là trò “câu còng cho vịt”  bên những con mương quanh co uốn lượn.

 

Nếu lớn lên ở miền quê, bạn sẽ biết đến những con còng đo đỏ, đào hang dọc theo bờ mương. Tụi nhỏ chúng tôi thường lấy những cành cây, một đầu buộc sợi chỉ. Mội đội là hai đứa, một đứa câu, đưa kia cầm túi nilon đựng thành phẩm.

 

Mồi câu là những bông hoa dừa nhỏ xíu. Bọn còng thấy “thức ăn” cứ đung đưa trước mắt, thế là chúng giương càng bắt lấy đưa vào miệng. Thằng câu sẽ giật thật nhanh “cần câu “ lên, đứa còn lại mở rộng miệng túi để đứa kia cho ngay “cu cậu” vào túi, giật mạnh cho rớt xuống bịch. Sau một buổi trưa, thành quả của chúng tôi là vài chục chú còng to có, nhỏ có.

Thú thật là ngay từ nhỏ, tôi rất sợ động vật (dù tôi không phải ăn chay nhé), tôi không bao giờ đụng vào một con vật còn sống nào (trừ chó và mèo). Nhớ hôm đó, tôi không chọn được “cần câu”, thế là bị phân công xách bị nilon để đựng còng. Tụi nó đâu biết tôi sợ, mà ngu gì tôi lại khai “huỵt toẹt” như thế. Thế là tôi lò tò xách cái bịch đi theo thằng kia mà hồi hộp vô cùng.

Hai ba con còng đầu tiên thì không sao, đến con thứ tư, cũng khá to; cái thằng bạn tôi háo hức quay cầu câu vào túi, giật giật. “Cậu còng” khá khỏe, không chịu buông mồi, thằng bạn tôi giục: “ Bắt nó đi mầy”. Không lẽ nói “toẹt” là “Tao sợ!”, tôi giơ tay bắt luôn. Con còng cũng chiến đấu, giương càng kẹp ngón tay tôi đau điếng.

Khỏi phải nói, tôi nhảy tưng tưng, quăng luôn cả bịch còng trên tay. Thằng bạn hối hả chạy tới, giựt con còng ra. Vậy mà con còng có chịu buông tha, nó bỏ lại luôn cái càng đang cắn chặt trên ngón tay của tôi. “Con nhỏ tôi” lại nhảy tưng tưng, khóc um xùm vì thấy máu.

Tội, thằng bạn cũng sợ xanh mặt, nó chạy vụt vào vườn ngoại tôi, bứt mấy cái lá ngải cứu, nhai nhai trong miệng.Rồi nó từ từ gỡ cái càng, kéo áo lau máu rồi đắp lá cho tôi.Khỏi phải nói, tôi thút thít nguyên buổi trưa. Nó dặn” Mầy đừng có méc với ngoại nghen, mầy ngồi chơi đi, tao câu cho!”

Lúc đó thấy nó dễ thương gì đâu! Từ hôm đó, tụi nó không bao giờ để tôi làm nhiệm vụ “xách bịch” nữa, mà luôn luôn được cầm cần câu. Oai gì đâu!

Những trò chơi tuổi thơ luôn lưu lại một dấu ấn không thể nào phai trong tôi. Để mỗi khi nhớ lại, tôi lại chợt mỉm cười, thấy cuộc đời thật vui làm sao.

 

Phạm Hà Quyên

Giảng viên Hóa Mỹ Phẩm

CEO Organic Co.,  

nguyenlieulammyphamhcm.com

 

 

beauty-organicpremium.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha